Categories
Uncategorized

Vụ án của bốn và hai mươi tư con chim hét (the case of four and twenty blackbirds) – Neil Gaiman

tác giả là Neil Gaiman.

Cái này là bác ý lấy những ý tưởng và tên từ các bài vè trẻ con của Anh và viết ra một câu chuyện ngắn ngộ nghĩnh. Thuộc sách ”M trong Ma thuật” ( M is for magic) Đọc cũng vui phết.

Tớ xin phép mới chỉ chú thích đến đây, chứ nếu cậu đọc và tìm hiểu thì chắc còn nhiều nữa cơ.

.

Tôi ngồi trong văn phòng mình, nhấm nháp một ly rượu mạnh và nhẩn nha dọn sạch cái đồng đồ dây cót. Bên ngoài trời mưa tầm tã, như vẫn thường vậy ở cái thành phố xinh đẹp này, bất kể ủy ban du lịch có nói gì đi chăng nữa. Đệt, tôi còn chả để ý. Tôi không thuộc ủy ban du lịch. Tôi là một thám tử tư, và là một trong những tay giỏi nhất, mặc dù bạn có lẽ cũng chẳng biết điều ấy; văn phòng thì xập xệ, tiền thuê nhà thì chưa trả, và rượu mạnh thì đây là ly cuối cùng của tôi.

Cái gì cũng khó khăn.

Tệ nhất là vị khách duy nhất tôi có trong cả tuần nay còn chẳng thèm đến góc phố tôi đã đợi gã. Gã nói rằng gã có một phi vụ lớn, nhưng giờ thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết được: gã đã có một cuộc hẹn trước ở nhà xác.

Vậy nên khi một quý cô bước vào văn phòng, tôi đã chắc mẩm rằng vận may của mình đã đến.

“Cô đến đây làm gì vậy, thưa cô?”

Cô ta cho tôi một cái nhìn mà đến một quả bí ngô cũng phải khó thở, và khiến nhịp tim tôi lên đến số hàng trăm. Cô có một mái tóc dài vàng óng và một thân hình đẹp tới mức Thomas Aquinas cũng phải quên mất lời nguyện. Tôi thì quên tiệt cái của mình về việc không bao giờ nhận một vụ nào đến từ các quý bà.

‘’Anh nói sao về mấy tờ màu xanh?’’ Cô ta hỏi thẳng vào vấn đề bằng một chất giọng khàn khàn.

“Em gái, em tiếp tục đi.’’ Tôi không muốn để cô ta biết mình cần tiền tới mức nào, nên tôi dùng tay che miệng; sẽ không hay ho lắm khi để khách hàng nhìn thấy bạn chảy dãi.

Cô mở ví và rút ra một bức ảnh. Kích cỡ tám nhân mười inch. ‘’Anh có nhận ra người này không?’’

Trong nghề này bạn phải biết hết mọi người. ‘’Có chứ.’’

‘’Anh ấy chết rồi.’’

‘’Tôi cũng biết điều này, cưng à. Tin cũ rồi. Một tai nạn.”

Ánh mắt cô ta lạnh lẽo tới mức bạn có thể đập thành đá viên và dùng nó làm lạnh một ly cocktail. ‘’Cái chết của anh trai tôi không phải là tai nạn.’’

Tôi nhướn một bên mày – bạn cần rất nhiều bí quyết trong cái nghề này – và nói, ‘’Anh trai cô, phải không?’’ Thật buồn cười, tôi trông cô ta không giống với người có anh trai.

‘’Tôi là Jill Dumpty.’’

‘’Vậy anh trai cô là Humpty Dumpty á?’’

‘’Và anh ấy không ngã xuống từ bức tường đó, ông Horner. Anh ấy bị đẩy xuống.’’

Thú vị đây, nếu điều đó là thật. Dumpty nhúng tay vào hầu hết mấy miếng bánh khó nhằn trong thành phố ; tôi chẳng cần cố cũng nghĩ được năm kẻ muốn y chết hơn là sống. Chẳng cần quá cố, thế đấy.

‘’Cô đã gặp lũ cớm về việc này chưa?’’

‘’Không. Đám lính của Đức Vua chẳng hứng thú gì với cái chết của anh ấy. Họ nói mình đã cố hết sức để gắn anh lại sau cú ngã đó rồi.’’

Tôi ngả người ra sau.

‘’Vậy với cô thì sao. Cô cần tôi làm gì ?’’

‘’Tôi muốn ông tìm kẻ giết người, ông Horner. Tôi muốn hắn phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình. Tôi muốn rán hắn như một quả trứng. Ồ – và còn một việc nhỏ nữa,’’ cô ta nhẹ nhàng nói tiếp. ‘’Trước khi chết Humpty cầm một phong bì nâu nhỏ đầy ảnh anh định gửi cho tôi. Ảnh y khoa. Tôi là một y tá thực tập, và tôi cần mấy bức ảnh để qua được bài thi cuối kì.’’

Tôi ngắm nghía móng tay mình, rồi nhìn lên mặt cô ta, tiện thể nhìn luôn vòng eo và vài đường cong. Cô ta là một người đẹp, mặc dù cái mũi dễ thương thì hơi đỏ. ‘’Tôi sẽ nhận vụ này. Bảy lăm đô một ngày và thêm hai trăm khi có kết quả.’’

Cô ta mỉm cười ; bụng dạ tôi lộn tùng phèo một cái và bay thẳng vào quỹ đạo. ‘’Ông sẽ được thêm hai trăm nữa nếu lấy được cho tôi mấy tấm ảnh. Tôi vô cùng muốn làm y tá.’’ Rồi cô ta ném ba tờ năm mươi đô lên bàn.

Một nụ cười bất cần lướt qua trên khuôn mặt bụi bặm của tôi. ‘’Nói này, em gái, hay là tôi mời cô bữa tối ? Tôi vừa có tiền xong.’’

Cô ta vô thức rùng mình vì mong đợi và lầm bầm cái gì đó về việc có vài cảm nghĩ về mấy gã lùn, và tôi biết là mình trúng số rồi. Rồi cô cho tôi một nụ cười nghiêng mà có thể khiến trí thông minh của Albert Einstein rơi mất một số không. ‘’Trước tiên hãy tìm ra kẻ giết anh trai tôi, ôn Horner à. Và những tấm ảnh của tôi. Rồi lúc đó chúng ta có thể đùa vui.’’

Cô ta đóng cửa lại sau lưng. Có lẽ trời vẫn đang mưa nhưng tôi không chú ý. Tôi không quan tâm.

Có những phần của thành phố mà ủy ban du lịch không nhắc đến. Những phần của thành phố mà cảnh sát phải đi nhóm ba người nếu họ có bén mảng tới. Trong nghề này của tôi bạn được tới thăm những chỗ như thế nhiều hơn mức lành mạnh. Mức lành mạnh là không bao giờ.

Hắn đang đợi tôi ngoài quán Luigi’s. Tôi lướt tới sau lưng hắn, đôi dày đế cao su im bặt trên lề đường ướt bóng loáng.

‘’Chào anh, Cock.’’

Hắn giật mình và quay người lại; tôi thấy bản thân đang nhìn vào họng súng một khẩu .45. ‘’Ồ, Horner hả.’’ Hắn cất súng đi. ‘’Đừng có gọi tao là Cock chứ. Với mày thì tao là Bernie Robin, đồ lùn, và mày đừng có mà quên đấy.’’

‘’Với tôi thì Cock Robin[1] là được rồi, Cock ạ. Ai đã giết Humpty Dumpty?’’

Hắn là một con chim lạ mắt, nhưng bạn không thể kén chọn trong cái nghề này. Hắn là đầu mối xã hội đen tốt nhất tôi có.

‘’Nhìn màu tiền của mày đã.’’

Tôi chìa ra một tờ năm mươi đô.

‘’Quỷ sứ,’’ Hắn lầm bầm. ‘’Màu xanh. Tại sao người ta không thể làm ra tiền màu cánh gián hay màu cẩm quỳ nhỉ?’’ Hắn vẫn lấy tờ tiền. ‘’Tất cả những gì tao biết là Ông Béo chọc tay vào lắm miếng bánh lắm.’’

‘’Thì sao?’’

‘’Một trong những miếng bánh ấy có bốn và hai mươi con chim hét[2].’’

‘’Hả?’’

‘’Tao có phải đánh vần ra cho mày nữa không ? Tao…ughhh – ‘’ Hắn gục xuống vỉa hè, một mũi tên chĩa ra từ sau lưng. Cock Robin sẽ chẳng còn hót thêm điều gì được nữa.

Hạ sĩ quan O’Grady nhìn xuống thi thể, và nhìn xuống tôi. ‘’Vì Chúa, phải rồi,’’ Y nói. ‘’Nếu đây không phải là Jack Horner Bé nhỏ lừng danh.’’

 ‘’Hạ sĩ, tôi không giết Cock Robin.’’

‘’Và tôi cho rằng cuộc gọi về đồn nói rằng cậu chuẩn bị thủ tiêu ông Robin quá cố  –  ngay đây, tối nay – thì chỉ là một trò chơi khăm ?’’

‘’Nếu tôi là thủ phạm, vậy mũi tên của tôi đâu?’’ Tôi bật mở hộp kẹo cao su và bắt đầu nhai. ‘’Đây là một vụ gán tội.’’

 Y thổi một hơi bằng cái tẩu đá bọt biển và cất nó đi, và vẩn vơ chơi một vài đoạn của bản tự khúc William Tell bằng cái kèn ô boa. ‘’Có lẽ thế. Có lẽ không. Nhưng cậu vẫn là nghi phạm đấy. Đừng rời khỏi thành phố. Và, Horner…’’

‘’Ờ?’’

‘’Cái chết của Dumpty là một vụ tai nạn. Bác sĩ pháp y nói thế. Tôi nói thế. Bỏ vụ này đi. ‘’

Tôi nghĩ về việc đó. Rồi tôi nghĩ về tiền, và về cô gái. ‘’Không được đâu, Hạ sĩ à.’’

Y nhún vai. ‘’Đám tang của cậu thôi.’’ Y nói như thể vụ này sẽ kết thúc như thế thật.

Tôi có linh cảm rằng y có lẽ nói đúng.

‘’Cậu đang đi quá tầm của mình rồi Horner ạ. Cậu đang chơi với mấy gã lớn đấy. Và nó chẳng tốt lành gì đâu.’’

 Từ những gì tôi có thể nhớ được về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, thì y nói đúng. Lần nào tôi chôi với mấy đứa to con, tôi cũng bị đập ra bã. Nhưng tại sao O’Grady lại– có thể biết điều đó? Rồi tôi nhớ ra một điều nữa.

O’Grady từng là đứa đập tôi nhiều nhất.

Đã đến lúc dành cho việc mà người trong ngành chúng tôi gọi là việc chân tay. Tôi kín đáo thăm dò vài nơi trong thành phố, nhưng chẳng tìm được gì về Dumpty mà tôi chưa biết.

Humpty Dumpty là một quả trứng thối[3] .Tôi nhớ gã hồi gã mới đến thị trấn, một tay luyện thú trẻ tuổi thông minh, thành thạo việc huấn luyện lũ chuột chạy lên mấy cái đồng hồ[4]. Nhưng gã trở xấu khá nhanh : đánh bạc, rượu chè, gái gú, chuyện cũ cả thôi. Một thằng nhãi con sáng sủa thông minh nghĩ rằng những con phố của Nurseryland được lát vàng, và đến lúc nó nhận ra điều ngược lại thì đã quá muộn.

Dumpty bắt đầu với việc bảo kê và cướp bóc quy mô nhỏ – gã huấn luyện một nhóm nhện để dọa các bé gái chạy ra khỏi chỗ sữa đông và nước sữa của mình, xong gã lấy đống sữa ấy và bán lại trên chợ đen. Rồi gã chuyển nghề sang tống tiền – trò kinh tởm nhất. Chúng tôi từng đụng độ một lần, hồi tôi được thuê bởi một nhóc trẻ tuổi – hãy gọi cậu ta là Georgie Porgie – để lấy lại vài pô hình đáng xấu mặt của cậu ta hôn cái cô gái và khiến họ khóc. Tôi lấy lại được mấy bức ảnh, nhưng tôi học được rằng việc đùa với Ông Béo thật không tốt cho sức khỏe. Và tôi không phạm cùng một sai lầm những hai lần. Quỷ sứ, trong cái nghề này tôi không thể phạm cùng sai lầm chỉ một lần.

Ngoài kia là một thế giới khó khăn. Tôi nhớ hồi Little Bo Peep mới đến thị trấn… nhưng bạn không muốn nghe rắc rối của tôi. Nếu bạn chưa chết, bạn có những rắc rối của riêng mình.

Tôi kiểm tra mấy tập tin báo về cái chết của Dumpty. Một phút trước gã còn đang ngồi trên tường, một phút sau gã tan thành trăm mảnh dưới chân tường. Tất cả những Con Ngựa của Nhà Vua và tất cả Quân lính của Nhà vua đến hiện trường trong vài phút, những gã cần nhiều hơn là sơ cứu. Một tay bác sĩ tên Foster được gọi đến – một người bạn của Dumpty từ hồi Gloucester – mặc dù tôi không biết một bác sĩ có thể làm gì khi bạn đã nghẻo rồi.  

Chờ một chút – Bác sĩ Foster!

Tôi có cái cảm giác quen thuộc này bạn hay có trong cái nghề của tôi. Hai tế bào não chà vào nhau đúng cách và trong vài giây bạn đã có một ngọn lửa trong óc đủ nóng chảy vàng hai tư karat trong tay mình.  

Bạn nhớ vị khách hàng không xuất hiện chứ – người mà tôi đã phải chờ cả ngày ở góc phố ấy? Một cái chết do tai nạn. Tôi đã chẳng thèm kiểm tra việc ấy – tôi không thể tốn thời gian vào những vị khách sẽ không trả tiền cho việc này.

Ba cái chết, có vẻ là thế. Không phải là chỉ một.

Tôi vớ lấy cái điện thoại và gọi đồn cảnh sát.’’ Đây là Horner,’’ tôi nói với gã ngồi bàn. ‘’Cho tôi nói chuyện với Hạ sĩ O’Grady.’’

Có tiếng rè và ông ta nghe máy. ‘’O’Grady đang nghe.’’

‘’Horney đây.’’

‘’Chào, Jack Bé nhỏ.’’ Đúng kiểu của O’Grady rồi. Y đã trêu tôi về kích cỡ của mình kể từ hồi chúng tôi còn là trẻ con. ‘’Cậu cuối cùng cũng nhận ra là cái chết của Dumpty chỉ là tai nạn thôi hả ?’’

‘’Nồ. Tôi hiện đang điều ra ba vụ tử vong. Của Ông Béo, Bernie Robin, và bác sĩ Foster.’’

‘’Foster bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ á. Cái chết của ông ta là một tai nạn.’’

‘’Phải rồi. Và mẹ anh thì cưới bố anh.’’

Có một đoạn ngừng. ‘’Horner, nếu cậu gọi tôi chỉ để nói tục, thì tôi không thấy buồn cười đâu.’’

‘’Ô kê, anh chàng thông thái. Nếu cái chết của Humpty Dumpty là một tai nạn và cái chết của bác sĩ Foster cũng thế, nói cho tôi biết một chuyện thôi.

‘’Ai đã giết Cock Robin ? ‘’ Tôi chẳng bao giờ bị gán cái tội là tưởng tượng quá phong phú, nhưng có một điều tôi có thể thề. Tôi có thể nghe thấy tiếng y cười toe toét qua điện thoại khi y nói ; ‘’Cậu giết, Horner à. Và tôi đánh cược điều đó với cái phù hiệu của mình.’’

Cuộc gọi chấm dứt.

Văn phòng của tôi lạnh lẽo và cô đơn, vì vậy tôi lang thang xuống Quán bar của Joe để tìm hơi người và một hoặc ba cốc rượu.

Bốn và hai tư con chim két. Một bác sĩ đã chết. Ông Béo. Cock Robin… Đệch, vụ này có nhiều lố hổng hơn cả một miếng phô mai Thụy Sĩ và nhiều đầu mối lỏng lẻo hơn là một cái áo lưới rách. [5] Và cô Dumpty đẹp đến mọng nước thì có liên quan gì đến vụ này? Jack và Jill – chúng tôi có thể tạo thành một nhóm tuyệt vời. Khi tất cả mọi chuyện kết thúc có lẽ chúng tôi có thể cùng nhau bỏ trốn tới chỗ nho nhỏ của Louie trên ngọn đồi, nơi mà chẳng ai quan tâm xem bạn có giấy chứng nhận kết hôn hay không. Tên chỗ ý là Cái Xô của Nước. [6]

Tôi gọi nhân viên pha chế rượu lại đây. ‘’Này. Joe.’’

‘’Vâng, ông Horner ?’’ Cậu ta đang đánh bóng một ly rượu với một cái giẻ đã từng có những ngày tốt đẹp hơn hồi còn là một cái áo.

‘’Cậu đã từng gặp em gái của Ông Béo chưa ?’’

Cậu ta gãi má. ‘’Không thể nói là tôi đã gặp. Em gái…hả ? Này – Ông Béo không có em gái mà.’’

‘’Cậu chắc chứ ?’’

‘’Chắc tôi chắc luôn. Hôm ý là ngày chị tôi có con đầu lòng – tôi nói với Ông Béo rằng mình trở thành cậu rồi. Ông ta cho tôi một cái nhìn này và nói ‘Tôi thì sẽ chẳng bao giờ thành chú được, Joe à. Không có anh chị em, cũng chẳng có người thân gì hết.’’

Nếu quý cô Dumpty bí ẩn không phải em gái gã, vậy cô ta là ai ?

‘’Nói tôi nghe, Joe. Đã bao giờ cậu nhìn thấy gã vào đây với một quý bà – cao tầm này, dáng như này chưa ?’’ Tay tôi miêu tả vài đường parabol. ‘’ Trông như một nữ thần tình ái tóc vàng hoe ấy.’’

Cậu ta lắc đầu. ‘’Chưa bao giờ thấy ông ấy với phụ nữ cả. Gần đây ông có đi cùng một anh chàng y dược nào đó, nhưng điều duy nhất ông ấy quan tâm là mấy con chim điên và lũ động vật của mình mà thôi.’’

Tôi nốc một ngụm rượu của mình. Nó cay suýt xé cổ họng. ‘’Động vật á ? Tôi tưởng gã bỏ hết mớ đấy rồi chứ.’’

‘’Không đâu – vài tuần trước ông ấy ở đây với một đống chim hét mà ông ấy đang huẩn luyện để hát câu ‘Chẳng phải đó là một bữa ăn ngon miệng để đặt trước mmm mmm[7].’ ‘’

’Mmm mmm?’’

‘’Vâng. Tôi chẳng biết là ai.’’

Tôi đặt ly rượu của mình xuống. Một tí rượu sánh ra quầy, và tôi nhìn nó làm bong lớp sơn. ‘’Cảm ơn, Joe. Cậu đã giúp tôi rất nhiều.’’ Tôi đưa cậu ta một tờ mười đô. ‘’Cho phần tin đã cung cấp,’’ tôi nói – thêm vào, ‘’Đừng xài hết trong một lần.’’

Trong nghề của tôi thì việc đùa tếu một chút giúp bạn không phát điên.

Tôi còn một liên lạc nữa. Má Hubbard. Tôi tìm một cái bốt điện thoại và gọi số của bà.

‘’Tủ bếp của Má Hubbard Già – Cửa hàng bánh ngọt và Nơi Phát chẩn Đồ Ăn có chứng nhận đây.’’

‘’Là Horner đây, Má.’’

‘’Jack ? Nói chuyện với cậu là nguy hiểm cho tôi lắm.’’

‘’Vì tình nghĩa ngày xưa đi mà, người đẹp. Bà còn nợ tôi một đặc ân đấy.’’  Vài thằng găng-xtơ ba xu nào đó từng cướp phá Tủ bếp, khiến nó trơ trụi luôn. Tôi đã truy vết bọn chúng và mang trả lại bánh ngọt và xúp.

‘’Được. Nhưng tôi không thích việc này đâu.’’

‘’Bà biết mọi thứ xảy ra quanh đây về mặt thức ăn, Má à. Điều gì quan trọng đến thế về một cái bánh với bốn và hai mươi con chim hét được huấn luyện trong nó ?’’

Bà ta huýt sáo một cái rõ dài và thấp. ‘’Cậu thật sự không biết à ?’’

‘’Tôi sẽ không hỏi bà nếu như tôi biết.’’

‘’Lần sau cậu nên đọc mấy trang Tòa án của tờ báo, cưng à. Giời ạ. Cái này nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu rồi.’’

‘’Thôi nào, Má. Nói đi.’’

‘’Tình cờ là món ăn đó được đặt trước Nhà Vua vài tuần trước… Jack ? Cậu còn ở đó không ?’’

‘’Tôi vẫn ở đây, thưa bà,’’ tôi thấp giọng nói. ‘’Bỗng dưng rất nhiều thứ bắt đầu trở nên có nghĩa rồi.’’ Tôi đặt điện thoại xuống.

Bắt đầu trông có vẻ như là Jack Horner Bé Nhỏ đã nhón được quả mận ra khỏi cái bánh này rồi. [8]

Trời đang mưa, dai dẳng và lạnh lẽo. Tôi gọi một cái tắc xi.

Phần tư giờ sau một cái xe lắc lư đi ra khỏi bóng tối.

‘’Anh đến muộn thế.’’

‘’Thì khiếu nại với ban du lịch ấy.’’

Tôi leo vào ghế sau, hạ cửa kính xuống, và đốt một điếu thuốc.

Và tôi đi gặp Hoàng Hậu.

Cánh cửa dẫn tới khu vực riêng của cung điện bị khóa. Đó là phần mà công chúng không được nhìn thấy. Nhưng tôi chưa bao giờ là công chúng cả, và một cái khóa nho nhỏ khó lòng mà làm chậm tôi lại. Cánh cửa gác các khu vực riêng tư có trái tim to tướng màu đỏ trên đó thì không khóa, nên tôi gõ cửa và đi thẳng vào.

Hoàng Hậu Cơ đang ở một mình, đứng trước một tấm gương, một tay cầm đĩa bánh tart mứt, tay kia dặm phấn lên mũi. Bà quay người, thấy tôi, và giật mình, làm rơi mấy cái bánh tart.

‘’Này, Nữ hoàng,’’ tôi nói. ‘’Hay là cô thấy thoải mái hơn nếu tôi gọi cô là Jill ?’’

Cô ta vẫn là một quý bà xinh đẹp, kể cả không có mái tóc giả vàng hoe.

‘’Đi ra khỏi đây !’’ Cô ta rít lên.

‘’ Tôi không nghĩ vậy, búp bê à.’’ Tôi ngồi xuống giường. ‘’Để tôi nói rõ cho cô nghe vài chuyện.’’

‘’Xin mời.’’ Cô ta với ra đằng sau mình để nhấn nút báo động được giấu. Tôi để cô ta nhấn. Tôi đã cắt mấy cái dây điện trên đường đến đây – trong nghề của tôi không có gì là quá cẩn thận cả.

‘’Để tôi nói rõ cho cô nghe vài chuyện.’’

‘’Anh vừa nói câu này rồi.’’

‘’Tôi sẽ nói theo cách của mình, quý cô à.’’

Tôi đốt một điếu thuốc, và một sợi khói xanh mỏng manh lững thững bốc lên thiên đàng, cũng là nơi mà tôi sẽ đến nếu như cảm tính của tôi bị sai. Dù thế, tôi đã học được việc tin vào cảm tính.

‘’Hãy suy xét kĩ việc này nhé. Dumpty – Ông Béo – không phải anh trai cô. Gã còn chẳng phải bạn. Thực ra gã đang tống tiền cô. Gã biết về cái mũi của cô.’’

Cô ta trở nên trắng bệch còn hơn vài cái xác tôi đã từng gặp trong thời gian làm nghề này. Tay cô ta nâng lên và ôm lấy cái mũi mới đánh phấn.

‘’Cô thấy đấy, tôi đã biết Ông Béo được nhiều năm rồi, và nhiều năm trước gã có một mối làm ăn béo bở từ việc huẩn luyện động vật và chim chóc để chúng làm những việc tệ hại. Và điều ấy khiến tôi nghĩ rằng… Tôi có một khách hàng gần đây không có mặt, bởi vì anh ta đã ngỏm rồi. Bác sĩ Foster, từ Gloucester, bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ. Phiên bản chính thức của cái chết của anh ta là anh ta ngồi hơi quá gần một ngọn lửa và tan chảy.

‘’Nhưng giả như anh ta bị thủ tiêu để ngăn anh ta nói ra một điều gì đó mình biết. Tôi nối các chuyện lại với nhau và đụng trúng mỏ vàng. Hãy để tôi tái hiện lại cảnh tượng cho cô : Cô đang ở trong vườn – chắc là đang phơi quần áo – khi một con chim thét bánh[9] được huấn luyện của Dumpty đến và mổ mất mũi cô.

‘’Và cô ở đó, đứng trong vườn, tay ôm mặt, khi Ông Béo đến với một lời đề nghị cô không thể từ chối. Gã có thể giới thiệu cô với một tay bác sĩ thẩm mĩ có thể sửa lại cái mũi cô trông như mới, với một cái giá. Và không ai sẽ bao giờ biết. Đến đây thì tôi đúng chứ ?’’

Cô ta ngây ngốc gật đầu, rồi, lấy giọng, lẩm bẩm. ‘’Khá đúng. Nhưng tôi chạy vào trong phòng khách sau vụ tấn công, để ăn một chút bánh mì và mật ong. Đó là lúc gã tìm thấy tôi.’’

‘’Hợp lý.’’ Màu sắc đang quay trở lại trên má cô ta. ‘’Và thế là cô trải qua vụ phẫu thuật từ Foster, và chẳng ai biết gì hết. Cho tới khi Dumpty bảo cô rừng gã có ảnh của vụ phẫu thuật. Cô phải diệt trừ gã. Và ngày sau cô đang đi lại trong cung điện. Humpty ở kia, ngồi trên tường, quay lưng về phía cô, nhìn xa xăm vào khoảng không. Trong một thoáng xúc động, cô đẩy một cái. Và Humpty Dumpty ngã nhào.

‘’Nhưng bây giờ thì cô lại gặp rắc rối to. Không ai nghi ngờ cô về cái chết của gã, nhưng những bức ảnh thì ở đâu ? Foster không có chúng, mặc dù anh ta đã đánh hơi mùi mờ ám và phải bị loại bỏ – trước khi gã gặp tôi. Nhưng cô không biết anh ta nói cho tôi bao nhiêu, và cô vẫn chưa có những tấm ảnh, vậy nên cô thuê tôi tìm ra. Và đó là sai lầm của cô, em gái ạ.’’

Môi dưới cô ta run lên, và tim tôi rung rinh. ‘’Anh sẽ không khai báo tôi, phải không ?’

‘’Em gái à, cô vu oan tôi chiều nay đấy. Tôi không hài lòng với việc đó đâu.’’

 Với bàn tay run rẩy cô ta bắt đầu mở cúc đầu tiên của áo mình. ‘’Hay chúng ta có thể thỏa thuận gì đó ?’’

Tôi lắc đầu. ‘’Xin lỗi, bệ hạ. Cậu con trai Jack bé nhỏ của bà Horner luôn được dạy là đừng đụng vào hoàng gia. Thật đáng tiếc, nhưng là thế đó.’’ Để cẩn thận tôi nhìn đi chỗ khác, và đó là một sai lầm. Một khẩu súng nhỏ nhắn xinh xắn dành cho các quý cô đang nằm trong tay cô ta và chĩa vào tôi trước khi bạn có thể hái một bài sáu xu. Súng trông có vẻ nhỏ, nhưng tôi biết nó có đủ lực để hạ ván tôi khỏi cuộc chơi vĩnh viễn luôn.

Quý bà này nguy hiểm chết người.

‘’Bệ hạ, hãy đặt khẩu súng xuống.’’ Hạ sĩ O’Grady rảo bước qua cửa phòng ngủ, khẩu súng chuyên dụng cho cảnh sát được nắm chặt trong nắm đấm trông giống giăm bông của y.

‘’Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, Horner à,’’ y khô khan nói. ‘’ Mà cậu may là tôi nghi đấy, vì Chúa. Tôi bám theo cậu tới đây và nghe lỏm hết mọi chuyện.’’

‘’Xin chào, Hạ sĩ, cảm ơn đã ghé qua. Nhưng mà tôi chưa giải thích hết. Nếu anh ngồi xuống tôi sẽ nói nốt phần còn lại.’’

Y gật đầu đầy lỗ mãng, và ngồi xuống gần cửa. Khẩu súng của y gần như chẳng di chuyển.

Tôi đứng dậy khỏi cái giường và bước đến chỗ Nữ Hoàng. ‘’Cô thấy đấy, búp bê à, là tôi đã không nói cho cô biết ai đã cầm bức hình của vụ phẫu thuật mũi của cô. Humpty có nó, nhưng rồi cô giết gã.’’

Một cái nhíu mày quyến rũ làm nhăn khuôn mày hoàn hảo của cô. ‘’Tôi không hiểu… Tôi cho lục soát thi thể rồi mà.’’

‘’Đúng, sau đó. Nhưng những kẻ đến chỗ Ông Béo trước là Lính của Nhà Vua. Lũ cớm. Và một trong số họ đã đút túi cái phong bì. Khi tất cả những sự lùm xùm này dịu xuống thì việc tống tiền sẽ lại bắt đầu. Chỉ là lần này cô sẽ không biết là ai để mà giết. Và tôi nợ cô một lời xin lỗi.’’ Tôi cúi xuống để buộc dây giày.

‘’Tại sao ?’’

‘’Tôi cáo buộc cô rằng cô đã cố vu oan cho tôi chiều nay. Cô không làm thế. Mũi tên đó là vật sở hữu của một cậu nhóc đã từng là cung thủ giỏi nhất trường tôi – tôi đáng lẽ nên nhận ra cánh đuôi đặc biệt ấy ở bất kì đâu. Có phải không,’’ tôi nói, quay lại chô cánh cửa. ‘’ O’’Grady ‘Chim Sẻ’[10] ?’’

Trong khi giả vờ buộc dây giày tôi đã kịp thó vài cái bánh tart của Nữ hoàng, và, ném một cái lên trên, tôi đập vỡ gọn cái bóng đèn duy nhất trong phòng.

Điều đó chỉ làm trì hoãn vụ bắn súng vài giây, nhưng vài giây là tất cả những gì tôi cần, và trong lúc Nữ hoàng Cơ và Hạ sĩ O’Grady ‘Chim Sẻ’ tưng bừng bắn nhau thành cái sàng đan, tôi lượn.

Trong nghề của tôi, bạn phải đặt bản thân lên đầu.

Nhấm nháp một cái bánh tart mứt, tôi bước ra khỏi cung điện và vào phố. Tôi dừng lại ở một cái thùng rác, để cố đốt cái phong bì manila đựng ảnh mà tôi móc từ túi của O’Grady khi đi ngang qua y, nhưng mưa to quá nên không bén lửa.

Khi tôi quay lại văn phòng tôi gọi điện cho ủy ban du lịch để khiếu nại. Họ nói là mưa tốt cho nông dân, và tôi nói việc họ có thể làm với mưa.

Họ nói rằng bây giờ chuyện gì cũng khó.

Và tôi nói, ‘’Đúng vậy.’’


[1] Bài vè ‘’Ai giết Cock Robin’’

[2] Chi tiết thuộc bài vè ‘’Sing a song of sixpence’’:

‘’Sing a song of sixpence,

A pocket full of rye,

Four and twenty blackbirds

Baked in a pie. ‘’

[3] Bad egg vừa là trứng thối vừa là kẻ bất hảo. Tác giả chơi chữ vì, Humpty Dumpty là một quả trứng, nghĩa đen luôn.

[4] Có bài hát trẻ con là chuột chạy lên đồng hồ.

[5] Loose ends nghĩa đen là phần thừa lòng thòng (của dây), vừa có nghĩa là đầu mối chưa được giải quyết.

[6] Bài vè về anh anh em Jack và Jill đi lấy xô nước, nhưng ngã xuống đồi.

[7] Lại là bài vè ‘’sing a song of sixpiece’’:

Wasn’t that a dainty dish,

To set before the king.

( Chẳng phái đó là một bữa ăn ngon miệng

Để đặt trước mặt Nhà Vua.)

[8] Jack Horner hóa ra là 1 nhân vật trong một bài vè. Cậu ta ăn bánh giáng sinh và thọc tay vào bánh, rồi lấy quả mận ra khỏi bánh mà reo lên, ‘’Mình là một cậu bé ngoan!’’ Tác giả dùng đúng câu trong bài vè, nhưng ý là thám tử horner đã tìm ra nguyên nhân trong chuyện này rồi

[9] Chim bánh (pie bird) không thật sự là một con chim. Nó là một cái ống trong khuôn nướng bánh để dẫn nhiệt.

[10] Là ‘’hung thủ’’ giết Cock Robins trong bài vè.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s